SC 4- Vết Đêm (Thơ) Sông Cửu (USA)

 

 

 

Thơ Sông Cửu

 

 

Vết Đêm

Tặng người Sài Gòn
 

Đêm cuối Hạ, ta về  thăm  phố cũ
Đèn mờ soi, bụi phủ ngập tím đường
Qua cầu vượt,  xe trườn lên bóng ngả
Bến sông khuya tỏa xám những vết đêm


Thành phố bây giờ nửa lạ nửa quen
Lầu cao chênh vênh dựng bên phố thấp
Ngập ngừng buồn vui đêm còn che mặt. . .
Ngõ hẹp người đông tấp nập bon chen


Chợ chiều thân quen giải tỏa mất tên
Chỗ xây “công viên”, nơi đài “tưởng niệm”
“Khu văn hóa” nối liền không thể đếm
Cô gái “ca đêm” đón khách vũ trường. . .


Sài gòn vẫn còn điện cắt luân phiên
Mùa Hè đầu hôm nóng lòn ngột ngạt
Biệt thự tầng trên xập xình ca hát
Các bác lao công quét rác dưới đường!


Sài Gòn đứng tim khi triều cường dâng
Cống nghẹt nước tràn ngập quanh nhiều hướng
Nhắp nhô bảng đỏ lố nhố sao vàng. . .
Ôi! Đêm lang thang …Vui buồn ngất ngưởng!

                        *

Ta về Sài Gòn Hòn Ngọc thân thương
Định kể cùng em chặng đường ly xứ
Nhưng bỗng tự nhiên bao niềm tình tự. . .
Hoài vọng chỉ còn. . . sót lại vết đêm !



Sông Cửu

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền