Thơ Thủy Điền
Cổng Trời
Mười năm nằm đất, đắp chăn tơ
Sương lạnh gần bên, khói tõa mờ
Muỗi đốt thân gầy, chân ống điếu
Đêm nằnm bao tử ngáy ro ro
Đôi nhĩ lờ mờ nghe tiếng gió
Ban ngày mà ngỡ giữa canh mơ
Nhớ quê, xa xứ từng đêm đợi
Nước mắt tràn dâng kẻ đợi chờ
Biên giới cách ngăn từng hơi thở
Bắc –nam chia cắt mối tình nhà
Hỡi ai, ai hỡi, ai từng đã
Cổng trời ngày ấy “ Một vùng ma “
(Thân tặng những người tù)
Thủy Điền
16-01-2017
Kommentar schreiben