Thơ Thủy Điền
Số phận Nhạt Nhòa
Cùng thời một bọc sinh ra
Trai thì xem trọng, gái nhòa nhạt đi
Cớ sao! Không hiểu tại gì?
Buồn tình gay gắt lầm lì mẹ cha
Bỏ nhà đi tận miền xa
Tìm đường học vấn, may ra cứu mình
Kinh thành hào nhoáng; văn minh
Xa hoa, đắc đỏ khó tin thành tài
Nhìn cao thì chẳng bằng ai
Nhìn xuống có lẽ, ăn mày thua ta
Tú tài đứng giữa ngã ba
Đường vào Đại học vạn xa khó lần
Thôi thì Cao đẳng quảng gần
Làm thân nhà giáo cho yên cuộc đời
Ngày ngày cùng trẻ mua vui
Quanh năm thanh thản bên người dân quê
Chuyện đời vứt bỏ bên lề
Ai thương, ai ghét chẳng hề để tâm.
Thủy Điền
15-01-2017
Kommentar schreiben