*PHĐ 1- Nhớ Mùa Phượng Xưa (Thơ) Phạm Hải Đăng (VN)

 

 

BÀI THƠ: NHỚ MÙA PHƯỢNG XƯA

Thơ: Phạm Hải Đăng

 

Qua dìa nhặt cánh phượng rơi

Tiếng ve níu gọi như mời hạ sang

Trời cao buông giọt nắng vàng

Vi vu gió thổi âm vang sáo diều

 

Sáo diều lẫn tiếng ve kêu

Làm cho xa cách bạn yêu… thầy hiền

Bậu cười rạng rỡ nét duyên

Ngượng ngùng cánh phượng hồn nhiên một thời

 

Tìm trong nhung nhớ hạ ơi !

Mà sao mây trắng chiều trôi bồng bềnh

Nỗi buồn đeo mãi chênh vênh

Nâng niu cánh phượng buồn tênh nỗi lòng

 

Bậu ơi, còn nhớ phượng hồng

Sân trường thuở ấy, nỗi lòng ngày xưa

Thương sao nói mấy cho vừa

Bên hàng phượng vĩ bậu chưa thấy về

 

Phượng hồng ai thả sông quê

Mải mê qua ngắm say mê một mình

Mình ên qua cứ lặng thinh

Hạ dìa, phượng nở thắm tình trong qua./.

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền