Thời Gian
đi giữa thinh
không
Luôn tay gõ
cồng chiêng nhật
nguyệt
Êm đềm – tha thiết – da diết – mê man
Thời gian
gãy rụng vào lòng băng
tuyết
tan chảy dòng nước đêm đen
rồi vi vút bay lên
chạm ánh mắt mặt trời
lấp lánh uyên
nguyên
Tôi có thời gian
thường để quên đâu đó
trong cõi vô hồn , vô biên – không thể nào nhớ
Thời gian ngủ
mắt mở một con
thức dậy lim dim – cười vô cảm
bóng ma nâu
đùa giỡn trên dĩ vãng đời tôi
ngất lịm trong tâm hồn tôi
hôn vào kí ức tôi.…… rướm máu .
Ngãi giao – tháng 10 / 2012
T.T.N
Kommentar schreiben