Thơ Thủy Điền
Đêm Tao Ngộ
Đêm tao ngộ anh ngồi nghe em kể
Chuyện chúng mình mà nước mắt rưng rưng
Đẹp vô cùng ngày ấy tuổi còn xuân
Không biết giữ để giờ đành nuối tiếc
Đêm tao ngộ bên bờ sông nước biếc
Hai mái đầu hoa muối nói chuyện xưa
Lòng thấy vui như chuyện mới đã vừa
Dạ bổng trẻ như tuổi còn đôi chín
Đang cuộc vui tự dưng em câm nín
Như quây về dĩ vãng, ngắm nhìn trăng
Không nói thêm sợ ray rứt trong lòng
Và quá khứ sẽ hiện về tức khắc
Anh cũng thế bỗng nhiên lòng dằn vặt
Mắt lưng tròng nhè nhẹ đẩm quanh mi
Đã bao năm quên hẳn thuở xuân thì
Nay hội ngộ nghe sao buồn quá nhỉ
Thôi em hỡi ! Hãy giữ yên, cất kỷ
Kỷ niệm dầy, đừng khơi lại buồn thêm
Để đôi ta được mãi mãi êm đềm
Và, cuộc sống còn chút gì ý nghĩa.
Thủy Đìền
24-01-2017
Kommentar schreiben