Thơ Hoàng Liên Sơn
Anh Chẳng Đến
Kính tặng tác giả Lỗi hẹn một lời yêu
Anh chẳng đến
Biết rõ là như thế
Vẫn cứ chờ
Chờ suốt cả canh thâu
Thực tình là em có nhớ anh đâu
Chỉ tại trang thơ tình chợt mở
Quá khứ ùa về trong nỗi nhớ
"Một lời" yêu ai đã "lỗi hẹn" ai
Thôi! Anh ơi
Sao cứ "Luyến tiếc" hoài
"Bâng khuâng" thế có làm chi được nữa
Dẫu "Biển chiều thu" chưa vắng lắm bóng người
Gặp "Tình em" "Mầm yêu" đang nhú lộc
"Tình yêu không lời"vẫn "Rung động" con tim
"Bồng bềnh" trao khi "Biển vào đêm"
"Hoa đẹp nhất" để "Bốn mùa khao khát"
"Mộng xuân tình" như "Một giấc mơ tiên"
"Giấc mơ duyên" nối "Nhịp cầu duyên"
Lời "Hẹn thề tháng bảy" "Mãi mãi" còn đâu đó
"Nắng đông về" " Nuối tiếc" kỉ niệm xưa
Anh chẳng đến...
Biết rõ là như thế
Em "Giật mình" "Khắc khoải tháng Mười Hai"
"Tiếng xưa" đâu "Kí ức tuổi hoàng hôn"
"Có thể nào" "Nhóm lửa cho nhau"
" Dù chỉ là mơ" "Yêu là thế"
Chiều "Hoàng hôn" anh chẳng đến nữa đâu
Em biết thế
Nhưng trang thơ tình đang mở
Anh...
"Ngập ngừng"
"Lỗi hẹn một lời yêu"
5.10.2011
Kommentar schreiben