Thơ Thủy Điền
Miên Man
Giữa đêm ai sầu, mộng?
Ngồi đối bóng trăng ngà
Nhìn vọng về phương xa
Nửa khoe che nửa khuất
Trăng đêm đờ đôi mắt
Chú Cuội lơ chị Hằng
Giữa đêm trong phòng vắng
Ngồi nhớ dáng Phu quân
Thèm nghe từng hơi thở
Ước mơ vài giọt ấm
Thế mà chỉ có trăng
Chàng ơi ! Đâu rồi nhỉ?
Để mình ta rên rỉ
Giữa đêm trường lạnh câm
Lẻ loi đôi mắt ngắm
Ánh trăng vàng xa xăm
Mà lòng đau thắt quặn
Nỗi u buồn miên man.
Thủy Điền
01-02-2017
Kommentar schreiben