*TĐ 87- Khoảnh Khắc Chiều Quê (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thơ Thủy Điền

 

 

 

Khoảnh Khắc Chiều Quê

 

Màu nắng vàng, nhạt dần, rồi thưa thớt

Những hàng cây, lặng gió, đứng im lìm

Nhìn về xa, hiện vầng chân trời tím

Cảnh hoàng hôn, thấp thoáng rặng tre xanh

Đàn trâu về ướt đẩm, óng long lanh

Mấy làn khói lập loè nơi xóm nhỏ

Chiều quê tôi, thuở nào đang còn đó

Khoảnh khắc lòng, nhớ mãi không quên

 

Lũy tre xanh, bến nước cạnh chùa đền

In khắc mãi trong tim người xa xứ

Nơi đất khách lang thang đời lữ thứ

Đứng tựa nhìn khung cửa, khói mù bay

Hồn lân lân, nhớ những tháng ngày dài

Giọt nước mắt cứ nửa dài, nửa ngắn

Rồi có lúc tâm tư hồi trầm lặng

Biết bao giờ còn được quãng ngày xưa

 

Đã bao lần cùng mẹ chọi nắng mưa

Bát cơm trắng đượm mùi quê khó tả

Bên mái tranh dù nát vẫn là nhà

Ôi! Hạnh phúc, một trời đầy hạnh phúc.

 

Thủy Điền

02-02-2017

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền