Thơ Hoàng Liên Sơn
DUYÊN NỢ ẦU
Ơ
Trả anh một chút cỏ
xanh
Của trời đất của yên lành nhân
gian
Trả anh một chút ngỡ
ngàng
Tím trời dang dở một làn hương
duyên
Khéo khôn xin chớ ưu
phiền
Nợ nhau một chút nỗi niềm vu
vơ
Dại khờ là kẻ làm
thơ
Níu nhau để buộc duyên hờ trói
nhau
Duyên hờ trói vận thơ
đau
Xin đừng gói nữa mà sầu tim
ai
Tri ân chớ để nhạt
phai
Cho câu thơ lại nối dài… tri
ân
28.9.2011
Kommentar schreiben