Thơ Nguyễn Thành Sáng
VẦNG TRĂNG
LƯU DẤU
Sáng nay ánh loé lướt sang
sông
Cánh lắc xoè tay hé nhụy
hồng
Nhẹ toả hương ngào bay cuốn
gió
Dạt dào êm ả cõi mênh
mông!
Em cười, răng khểnh thật là
xinh
Sóng biếc long lanh gợi dáng
tình
Sắc đóa nhung hồng đang độ
thắm
Lay hồn bướm lạ lướt rung
rinh
Mấy độ thời gian chầm chậm
trôi
Lời thương tụ lại ở vành
môi
Mây trôi lững thững trên đầu
núi
Như muốn cùng trăng tỏ chút
lời
Hôm ấy chợ về, em bước
ngang
Nhìn ai cảm thấy thoảng lâng
lâng
Dừng đây ghé lại nhà anh
nghĩ
Một chút cho nầy đở mỏi
chân…
Từ đó cung đàn điệp khúc
dao
Luyến lưu, vương vấn thả tầng
cao
Đầu thôn vọng nhớ về xuôi
hạ
Sớm tối phong ngàn lảy ngọn
chao…
Định mệnh trớ trêu phải vỡ
đàn
Em sầu tan tác khóc hờn
trăng
Còn tôi một trái tim tê
buốt
Cuốn sợi tơ lòng liệm dưới
băng
Mãi nhớ đống rơm ghi kỷ
niệm
Ánh vàng tha thiết phả bao
đêm
Hoàng hôn, ký ức hằn lưu
dấu
Một thuở yêu đương suối mật
mềm!
Kỷ niệm một thời luyến
lưu!
Nguyễn Thành Sáng
Kommentar schreiben