Thơ Hoàng Liên Sơn
ĐÒ
XƯA...
Gọi đò vì
bến cô đơn
Đò đi để bến
dỗi hờn vu vơ
Bến còn đang
đứng thẫn thờ
Lạnh lùng
gió đánh sóng xô lạnh lùng
Mưa giăng
nước đổ bão bùng
Chốn xa đò
có tương phùng cùng ai
Mênh mông
biển rộng sông dài
Đò ơi có
biết bến hoài nhớ thương
Bến buồn
hong mối tơ hường
Chờ đò bến
cứ vấn vương cuối chiều
Bến xưa mai
một tiêu điều
Nặng lòng đò
một lời yêu... rối bời
30.9.2011
Kommentar schreiben