Thơ Thủy Điền
Hồng Nhan Bạc Phận
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn
Mấy mùa rồi, đêm nào cũng thế
Ta nằm trơ trên chiếc nệm mềm
Cạnh chiếc gối tròn, dài trìu mến
Thay hình người xa vắng bao năm
Mấy thu rồi ta vẫn lặng căm
Mang nỗi khổ, chẳng lời than thở
Chỉ biết ngóng nhìn xuyên cửa sổ
Cho nỗi buồn chầm chậm đi qua
Mấy năm rồi ta vẫn vào, ra
Mình một bóng đêm về lặng lẽ
Tiếng Tu hú, Tắt kè khe khẽ
Rát cả lòng, xé nát màng đêm
Mấy đêm gần như kẻ sắp điên
Ngày chờ đợi dường như quá đủ
Ta gục đầu. Hỏi lòng? Tự nhủ
Kiếp đàn bà, số kiếp truân chuyên.
Thủy Điền
12-02-2017
Kommentar schreiben