Thơ Thủy Điền
Thiếu Vắng Tình Nàng
Mây lang thang, lững lờ, xa, từng khoảng
Như tình ta mấy lượt chẳng gần nhau
Thương thân cô, nửa đời tim nhuốm máu
Tình vừa lên, nhưng cố vội lìa xa
Đi rong rêu một mình nơi phố xá
Nhìn hàng cây rơi rớt giọt mưa chiều
Em ơi em, Hỏi rằng ! Em có hiểu ?
Lòng anh đây tan nát giữ dòng người
Đêm đông sang, tựa ngồi bên chiếc sưởi
Từng làn hơi lang ấm cả không gian
Nhưng sao thân lạnh lùng như rét cắt
Bởi vì ta thiếu vắng một tình nàng.
Thủy Điền
16-02-2017
Kommentar schreiben