Thơ Trần Tư Ngoan
BÀ LÃO HÀNH
KHẤT
Tuổi bà chừng ngoại bảy mươi
Lưng còng trĩu nặng gánh đời hàn vi
Miếng cơm kéo bước chân đi
Cái gì run rẩy , cái gì chênh vênh
Không nhà ; dù túp lều tranh
Góc thềm hàng xóm lót nằm qua đêm
Nắng mưa ngày tháng chồng lên
Nửa khô thân phận , nửa mềm tâm can
Đường trưa in bóng võ vàng
Bàn tay ngửa hứng thế gian từng đồng
Chết rồi những ước cùng mong
Chỉ còn hè phố chia phần bà đi .
Tuổi bà chừng ngoại bảy mươi
Lưng còng trĩu nặng gánh đời hàn vi
Miếng cơm kéo bước chân đi
Cái gì run rẩy , cái gì chênh vênh
Không nhà ; dù túp lều tranh
Góc thềm hàng xóm lót nằm qua đêm
Nắng mưa ngày tháng chồng lên
Nửa khô thân phận , nửa mềm tâm can
Đường trưa in bóng võ vàng
Bàn tay ngửa hứng thế gian từng đồng
Chết rồi những ước cùng mong
Chỉ còn hè phố chia phần bà đi .
(Ngãi giao , tháng 9 2012)
Kommentar schreiben