Thơ Vui: Thủy Điền
Sự Tích Cây Nêu
Đầu xuân nghe Cụ kể rằng
Cây Nêu trước ngõ, vật Thần linh thiêng
Ngày xưa Quỉ dữ khắp miền
Trị vì thiên hạ, thổ điền trong tay
Dân ta như kiếp ăn mày
Làm bao nhiêu của chúng ngay vồ liền
Đưa ra luật lệ đảo điên
Trồng hoa, trồng lúa chúng khiên phần đầu
Phần chân, phần rể chia nhau
Dân làng trợn mắt hỏi sao thế nầy
Năm nầy, tháng nọ đói nhây
Một hôm Tiên Lão ra tay cứu cùng
Bài mưu tính kế cùng chung
Trồng toàn khoai sắn cả vùng xanh um
Đến mùa chúng kéo ùng ùng
Thâu phần trên ngọn về dùng no say
Qua đêm chọc dạ chạy dài
Dân ta lấy củ về nhai đã thèm
Chúng thua mưu kế dân đen
Bèn truyền lệnh mới, đốt đèn vây quanh
Bắt đầu bỏ ngọn lấy chân
Thế là cuộc sống dân lành thêm nguy
Lão Tiên mặt giận lầm lì
Vậy là lũ Quỉ muốn gì đây ta
Ông bèn lấy kế mưu ra
Trồng Ngô lấy quả thế là dâng cây
Chúng mừng ôm trọn trong tay
Mang về Chúa bảo tụi mầy lũ ngu
Nổi cơn đập, chém nhốt tù
Truyền trong thiên hạ, đất thu cấm trồng
Bao người đói khổ khóc ròng
Thế là chịu chết dân làng đói ngoe
Lão Tiên xa thẳm tai nghe
Lòng đau, dạ cắt cứu phe cuối cùng
Khuyên dân thu nạp vàng rồng
Dạm mua tất đất dựng trồng cây Nêu
Bước đầu chúng chẳng nghe theo
Nhưng vàng mờ mắt ai nào chẳng mơ
Cây Nêu treo áo làm cờ
Chúng nhìn trố mắt ngẩn ngơ mất hồn
Dân làng thừa lúc tiến hơn
Đuổi loài Quỉ dữ lui dồn ra khơi
Thế là một cuộc đổi đời
Dân ta làm chủ cơ ngơi đất liền.
Thủy Điền
03-03-2017
Kommentar schreiben