Thơ Thủy Điền
Đêm Lạnh Lùng
Sao anh lại bỏ tôi về
Giữa đêm thu lạnh bốn bề tịch liêu
Ra đi chẳng nói một điều
Mình tôi chiếc bóng mang nhiều nỗi đau
Giờ ngồi giữa bốn tường rào
Nhìn xuyên qua cửa trông sao từng hồi
Nhưng sao vẫn mãi xa vời
Chỉ còn trơ lại một trời mây đen
Bạn gần là chiếc bóng đèn
Cùng đôi gối lạnh cánh màn lửng lơ
Sao anh quá vội ơ thờ
Bỏ tôi một cõi, chơ vơ một mình
Lệ tràn đẩm ướt lung linh
Khóc người bội bạc, nghĩa tình bay xa.
Thủy Điền
12-03-2017
Kommentar schreiben