Thơ Hoàng Liên Sơn
Ngẩn Ngơ Chiều Tím
Xa em chiều tím xa mòng
Cô đơn dựa bóng cho lòng cô liêu
Dỗi hờn đánh thức tình yêu
Lang thang trong chốn phiêu diêu thẫn thờ
Giận chiều sao tím ngẩn ngơ
Tóc mây ai cứ buông hờ mắt ai
Ráng chiều vóc mảnh dáng mai
Cô đơn thả xuống cho ai lẻ buồn
Mong manh chiều tím hoàng hôn
Ngẩn ngơ hồn để thu buồn lệ rơi
Em ơi chiều đã tím rồi
Yêu em chiều tím... có người ngẩn ngơ.
Hoàng Liên Sơn
8.10.2011
Kommentar schreiben