Thơ Hoàng Liên Sơn
Hoài Xưa
Một trang hồi ức mở ra
Giọt đời lay lắt như là lá rơi
Nỗi lòng day dứt nỗi đời
Có ai thao thức ai người hiểu ta
Lá vàng theo gió la đà
Ngỡ ngàng thu đã đi xa mất rồi
Phũ phàng trút giận mưa rơi
Nỗi buồn hứng trọn một thời xa xưa...
8.10.2011
Kommentar schreiben