*TĐ 172- Trên Đồi Cỏ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

 

Thơ Thủy Điền

 

 

 

Trên Đồi Cỏ

 

Trên đồi cỏ ta khãy từng khúc nhạc

Cất tiếng ca mượn gió gởi phương trời

May mà người yêu dấu của lòng tôi

Nàng bắt gặp. Chắc đời hạnh phúc lắm

 

Đã bao năm tình cách xa thăm thẳm

Tiếng đàn buồn người ấy chẳng được nghe

Tiếng đàn vui hoà lẫn giọng rì rè

Cũng mất hút từ ngày sang bến khác

 

Trên đồi cỏ chiều nay mình tôi hát

Bản nhạc tình mười bốn áng thu qua

Tôi và em hai đứa chúng mình ca

Giữa chiều vắng sương mờ đang lủ phủ

 

Em thường bảo: Đêm nay mình không ngủ

Sẽ hát hoài bản nhạc khúc yêu thương

Để tình ta luôn mãi mãi vấn vương

Không biên giới và dài vô...vô tận.

 

Thủy Điền

06-04-2017

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền