Thơ Thủy Điền
Lời Than Thở Của Người Quá Cố
Khi còn sống, em ngăn từng điếu thuốc
Sợ hư gan, lũng phổi nám dạ dấy
Ngồi buồn hiu, miệng đắng nghiện thuốc cay
Đành chấp nhận, lặng thinh, đời bị trói
Thấy người qua, tay cầm mồm nhả khói
Mùi thuốc thơm vang dậy cả một vùng
Đứng nhìn theo mà dạ cứ rưng rưng
Ly Cà-phê bên cạnh thành nhạt nhẽo
Ngày anh chết, em vòng quanh khắp nẽo
Mua toàn là những loại thuốc cực thơm
Dù bao nhiêu mắc, rẻ vẫn không hờn
Mang về cúng đầy bàn thờ đủ thứ
Nào Marlboro, Captain, ba số
Anh ngồi nhìn như một đống cũi khô
Chết rồi mà, nào có hút được đâu
Chưng lắm thế để lòng anh thêm khổ
Thôi kiếp sau, nầy em ơi hãy nhớ
Đừng cãn ngăn, ngăn cãn nữa làm gì
Để tự do, phế mặc tự anh phi
Lỡ có chết khỏi tốn tiền em nhé.
Thủy Điền
12-04-2017
Kommentar schreiben