Tác Giả Huệ Thu
Mỗi Năm Nhắc Tháng Tư
Tháng Tư hễ nhắc thì buồn
sẽ không nhắc nếu không còn tháng Tư?
tháng Tư tháng thiếu không dư
mà thêm ngày nữa...chỉ chờ khóc thêm?
Tháng Tư ngắm nắng bên thềm
nắng như hoa héo rơi trên mái nhà
nắng từ một cõi rất xa
không quên nên nhớ đời ta đời người
Tháng Tư tháng của thuyền trôi
trôi ra tới biển tới trời mênh mông
tới đâu cũng chỗ vô cùng
chỗ hoang đảo, chỗ người dưng nghẹn ngào...
Tháng Tư hễ nhắc thì đau
mà không nhắc sợ bay màu thời gian
hỡi ơi một đám da vàng
vì đâu nên nỗi lang thang thế này?
huệthu
Ðền Cho Em
“Hoa đào phai về mùa Xuân quá khứ
đền cho em màu rực rỡ hoa vàng”
thơ của ai ? Sao chẳng phải của chàng ?
tôi muốn gục như cành hoa thu muộn
Ðời bao la, phận con người nhỏ mọn
cát sông Hằng ai đãi ngọc cho ai ?
tôi là chi ? Giọt nước mắt rơi dài
ôi vầng trăng và ngón tay của Phật !
Con sơn ca cánh không rời mặt đất
tôi con người lại muốn vượt lên mây
hoa đào phai, Ðà Lạt thuở lưu đày
Hoa Kỳ đẹp, đóa hoa vàng bướm đậu
Đóa hoa vàng ánh mặt trời nương náu
mắt của chàng hay hạt tuyết đang tan
nói đi anh ! Anh hãy nói yêu nàng
tôi lịm khóc khi hoa tàn hoa tạ
Quê hương đâu tôi gọi về xa quá
Ðà Lạt đâu ? Tầm tã trận mưa thu
tôi là mây hay một nhúm sương mù
bay rất nhẹ giữa chừng cầu ảo vọng !
Hoa đào phai, phai rồi như ước mộng
“đền cho em” ba tiếng đó , không nghe !
một mai đây tôi vạch biển đi về
Ðà Lạt hỡi vẫn mây kề trên núi
Chàng ở đâu, để tôi nghe chàng nói
tiếng ân tình tôi muôn thuở tương tư
tôi bây giờ ... ôi hoa muộn mùa Thu
đang gục xuống giữa mịt mù nhân ảnh
huệthu
(trích Sương Chiều Thu Đọng)
Kommentar schreiben