Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng
MAI
VÀNG
Xuân đã hết, tiết trời độ
nóng
Giữa trưa hè, chiếc bóng của
mai
Âm thầm trụ đất suốt
ngày
Như cùng ánh nhật, phơi bày tim
gan!
Gió thổi ngang, nhẹ nhàng cành
lá
Thân kiên trì, rễ đã tận
sâu
Đi vào lòng đất ngọt
ngào
Giữ lâu bền chặt, thét gào chẳng
lay
Qua nắng nóng, rồi phơi lộng
đó
Mai chẳng hề, vẫn ngó trông
trời
Lặng nhìn từng giọt nhẹ
rơi
Chuyển thành mưa lớn, tơi bời thân
mai
Sau vùi dập, thân nầy vẫn
vững
Chẳng hề gì bởi những đong
đưa
Chân ta trụ đất cũng
vừa
Trước cơn cát bụi, động khua phũ
phàng!
Rồi ngày tháng, thu sang đã
điểm
Nỗi u hoài im ỉm đâu
đây
Thoáng sầu mai cũng lắt
lay
Vài cành lá rụng, tỏ bày tâm
tư
Nhưng có biết! nương thu để
trụ
Để vững vàng, ấp ủ nỗi
lòng
Qua đi ngày tháng thu
phong
Tâm tình rạng rỡ, tấc lòng thêm
sâu
Lại tiếp đến canh thâu đông
lạnh
Tiết giá băng canh cánh hồn
ai
Quanh đây cây cảnh u
hoài
Còn mai vẫn đó, đêm dài nấu
nung!
Ướp lạnh lẽo, mịt mùng sương
tuyết
Trong lòng mai nhiệt huyết tràn
đầy
Nhựa cây tích tụ thân
nầy
Chờ qua băng giá, đến ngày khởi
sinh
Xuân đã đến, bình minh nắng
ấm
Cây mai vàng đằm thắm trổ
hoa
Sắc hương tươi thắm ngọc
ngà
Hiến dâng trần thế, đậm đà sắc
xuân
Người nhân thế nhìn từng hoa
nở
Có chạnh lòng, trăn trở hiểu
mai?
Nhờ đâu hoa thắm hôm
nay?
Là do năm tháng, những ngày kiên
gan
Trượng phu tiết tháo MAI
VÀNG!
Nguyễn Thành Sáng
Kommentar schreiben