Thơ Thủy Điền
Con Thuyền Buồn
Con thuyền buồn lặng lẽ lướt ra khơi
Giữa đêm vắng không gian trùm tĩnh mịch
Đi về đâu ? Nơi phiá chân trời xa tích
Chở sầu tình trôi nổi giữa màn đêm
Con thuyền buồn chẳng số, cũng chẳng tên
Như hành khất lạc vào lòng biển cả
Mặc cho đời níu, buông, dìm, đấm đá
Chẳng một lời trách móc lẫn than gian
Con thuyền buồn chẻ sóng vẫn hiên ngang
Đi đi mãi một phương trời vô định
Không dừng chân, không âu lo lính huýnh
Cứ lững lờ theo nước vượt trùng dương
Con thuyền buồn chở nặng mối yêu thương
Chắc có lẽ bao năm dài tháng rộng.
Thủy Điền
22-04-2017
Kommentar schreiben