Thơ Thủy Điền
Lửa Chiến Tranh
Lửa chiến tranh bao năm đốt rụi
Từ thị thành cho đến làng quê
Chẳng nơi nào mà chúng không chê
Gây tang tóc bao người khiếp sợ
Đất quê tôi bao năm thống khổ
Chết hết rồi chồng, con vô số
Mất hết rồi ruộng nương, nhà, mộ
Tan hết rồi dưới những cơn mưa
Lòng kêu trời quê hương khói lửa
Đất nước nầy sao quá điêu linh
Người tại sao giết cảnh thanh bình ?
Máu... súng đạn lan tràn khắp nẽo
Sáng mắt chưa? Hỡi loài Hổ béo
Miệng rượu Vin, tay đốt xì gà
Nhìn con người bổng chốc thành ma
Cười hớn hở, nâng ly chiến thắng.
Thủy Điền
23-04-2017
Kommentar schreiben