*LKT 18- Tiếng Thu (Thơ) Lê Kim Thượng (Nha Trang- VN)

 

Nhà Thơ Lê Kim Thượng

 

 

 

Tiếng  Thu   

 

1.

 

“Dò sông, dò biển dễ dò

Nào ai lấy thước mà đo lòng người

Nhìn qua ánh mắt nụ cười

Làm sao biết được... lòng người cạn sâu...”

Sông buồn cong mấy nhịp cầu

Để cho hai đứa... hai đầu lời ru

Em xa khuất nẻo sương mù

Chìm trong hư ảo tiếng thu tím sầu

Bên dòng sông trắng mưa Ngâu

Nước trôi, trôi mãi... bóng cầu ngã xiêu

Em ơi đứt một cánh diều

Vườn yêu héo úa tiêu điều tàn phai...

 

 2.              

 

Nhớ thời tình chớm ban mai

Em tôi thưở ấy trang đài đôi mươi

Bên tôi chúm chím nụ cười

Cỏ xuân gờn gợn, nắng tươi xuân thì

Con đường ngày ấy em đi

Sông xanh nước biếc, xanh rì cỏ quê

Má hồng, môi thắm, tóc thề

Hoa rơi trên áo, nắng về trên tay

Hương thầm mùi tóc thơ ngây

Đường thơm ngọt lịm, đắm say dịu hiền

Em đi đường vắng, chiều nghiêng

Gió lay lay nhẹ muộn phiền bay bay

Chiều rơi nắng xuống vai gầy

Bóng em xa vắng rụng đầy hoa đăng

Mưa rơi trên ngọn tóc quăn

Tình buồn đọng giọt mưa lăn mắt buồn

Lạy trời… đừng đỗ mưa tuôn

Đừng cho chớp biển mưa nguồn... tội tôi...

                    

 3.                   

 

Trôi theo dòng nước trôi trôi

Thương người lẻ bạn, lẻ đôi... cỗi già

Ngày buồn ta với bóng ta

Chiêm bao dáng nhỏ đôi tà áo bay

Nỗi lòng biết tỏ ai đây?

Bốn bề lặng ngắt, trời mây tím chiều

Gió đùa hoa rụng vườn yêu

Đọc trang tình sử cô liêu chạnh lòng

Mười năm bèo bọt bềnh bồng

Dang tay ôm ấp dòng sông... lỗi thề

“Mây xưa... cũng bỏ non về

Em xưa... cũng trả câu thề đó đây...

Nhớ đành biết mấy tầm tay

Chim bay biển Bắc... hoa gầy bãi Đông...”                                     

           

                    

                     Nha Trang, tháng 5. 2017

                                 Lê  Kim  Thượng

                      

           “…” Ca dao Việt Nam

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền