*TĐ 218- Nghẹn Ngào (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thơ Thủy Điền

 

 

Nghẹn Ngào

 

Nghẹn ngào ta ngậm đắng

Từng tiếng yêu ban đầu

Ngày đầu tiên đã trao

Nhanh biến thành gian dối

 

Ngậm ngùi ta nuốt trôi

Tình đắm say, ngọt mật

Trong phút giây khoảnh khắc

Vội vả thoáng đi qua

 

Thả lưng dài So- pha

Đốt tàn đêm - khói thuốc

Thế mà suy không ra

Lòng người sao bội bạc

 

Cốc Cà- phê đã nhạt

Đêm dài càng nhạt thêm.

 

Thủy Điền

08-05-2017

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền