*TĐ 220- Bến Chiều (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thơ Thủy Điền

 

 

Bến Chiều

 

Bến chiều ngưng tiếng máy

Đoàn thuyền đứng lặng yên

Cánh Hải âu lượn biển

Gác mỏ nằm im lìm

 

Bến chiều giăng mây tím

Hoang vắng nỗi buồn tênh

Ngọn sóng chiều  vỗ vách

Chiếc thuyền con lênh chênh

 

xa xa ánh trăng lên

Nhấp nhô tưng cơn sóng

Lất phất mấy mái thuyền

Giữa bầu trời sáng trong

 

Gợi ký ức, chạnh lòng

Nhớ nhung người ly xứ

Sao mà buồn quá chứ

Những hình ảnh thân quen.

 

Thủy Điền

09-05-2017

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền