*NTS 50- Nỗi Niềm Tình Xa (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

Nỗi Niềm Tình Xa

 

Dòng đời trôi mãi theo năm tháng 

Nẻo sống thênh thang lắm lỡ làng 

Nắng hạn khô cằn khao khát nước 

Mưa rào nặng hạt, xé mây tan! 

Biển gọi thuyền neo, buồn bến đậu 

Ngựa chuồng xếp vó, rũ canh thâu 

Dế ngân rỉ rả, lay niềm nhớ

Vắng lặng canh khuya, dệt mối sầu

Chẳng phải vầng trăng đà khuất núi

Mà sao người thức lại mong chờ 

Âm thầm, lặng lẽ, hồn thơ thẩn

Dưới ánh tỏa vàng, dạ héo lơ!... 

Cánh mộng biến thành một cánh chim

Bay vào cõi lộng để mong tìm 

Nhưng rồi chỉ thấy bầu hoang mạc 

Trống trải, mịt mờ dưới bóng đêm!

Để nhớ, để trông, để ngậm ngùi

Khiến tim lay động nhịp từng hồi 

Nỉ non, réo rắt dòng âm nhạc 

Tê tái tâm hồn bước lẻ loi

Ngoài kia diệu vợi thật là xa 

Cũng có một người nhặt lá đa 

Ủ đống để chờ khuya giá lạnh

Nhúm lên ngọn lửa, ấm hồn hoa…

Hỡi chiếc thuyền đi giữa biển ngàn

Ngươi đang dưới bóng của trăng vàng

Đường xa thăm thẳm, chèo mê mỏi 

Biết đến bến rồi, ánh có tan?!...

 

15/10/2016

Nguyễn Thành Sáng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền