*TĐ 228- Mười Sáu Trăng Tròn (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thơ Thủy Điền

 

 

Mười sáu Trăng Tròn

 

Tuổi mười sáu. Lẽ ra vui lắm chứ

Sao u buồn như tháng chín mùa thu

Sao cô đơn như kẻ giữa hoang tù

Cứ nhung nhớ, nhớ nhung và nhung nhớ

 

Tuổi mười sáu bỗng dưng lòng sờ sợ

Dẫu chỉ là cái sợ quá ngu ngơ

Chưa yêu người mà nghĩ chuyện xa xôi

Mai xa cách, cách xa rồi xa cách

 

Tuổi mười sáu thường ôm cây tựa vách

Biết yêu người nhưng chẳng dám nói yêu

Cứ nhìn trông từng bước sáng, trưa, chiều

Đêm ôm gối trở trăn nằm trăn trở

 

Tuổi mười sáu hay làm duyên, mắc cở

Tưởng bao người để ý ngắm nhìn xem

Nhưng bé con. Hỡi ! Có mấy chàng thèm

Nhưng vẫn cứ mộng mơ và mơ mộng

 

Tuổi mười sáu hồn trắng trong mở rộng

Cửa ra vào chẳng đóng trước, cài sau

Mãi đợi mong mà chẳng kẻ ra vào

Đành lặng lẽ âm thầm một cõi.

 

Thủy Điền

14-05-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền