*TV 1- Mưa Đêm (Thơ) Tường Vân (VN)

 

 MƯA ĐÊM

 

Nén lòng ngăn giọt sầu tuôn

Nghe trong tiềm thức nỗi buồn mênh mang

Thu đi để lại lá vàng

Người đi để lại muôn vàn nhớ thương

Trắng tay giữa cuộc hồ trường

Trách sao cho khỏi vấn vương tơ lòng

Bên thềm nhặt lá thu phong

Người ơi có biết ta mong nhớ người

Đêm về nghe tiếng mưa rơi

Giọt sầu tí tách người ơi có buồn

Ai làm ướt cánh mi suôn

Nhớ ai , ai nhớ cuốn cuồng nào hay

Cuối cùng tay khẽ vẫy tay

Người dưng khuất bóng mới hay mình buồn

Ưu tư lắng đọng ngỏ hồn

Tương tư ai để đêm buồn bóng trăng

Dệt tình gửi gió xa xăm

Chờ anh muôn kiếp thăng trầm lòng riêng !

 

Tường Vân

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền