*TĐ 249- Lửa Lòng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thơ Thủy Điền

 

 

Lửa Lòng

 

Sao mà mau lửa thế ta

Mới chờ đôi phút, lòng bà nỗi điên

Trách hờn, giận dỗi liên miên

Để gương thêm xấu, má duyên nhạt nhòa

 

*****

Giữa trời oi bức tháng ba

Cô đơn ngồi ngắm, toàn là người dưng

Hỏi sao không nổi máu bừng ?

Muốn vào đánh giấc khỏi cưng, khỏi nàng

Mai, mà có kẻ tìm sang

Then cài, cửa đóng xin chàng về đi

Để ta thanh thản nghỉ ngơi

Đợi chờ- chờ đợi đứt hơi cả người

 

 *****

Lại thua chú giữ nhà rồi

Sáng, chiều hai buổi vẫn ngồi nơi đây

Chờ thầy, chờ mạ chợ ngày

Chẳng hề nao núng trách ai bao giờ

Gặp là mừng rỡ, cười tươi

Ai cho thì nhận ai thôi thì đành

Ngày nào vẫn cứ gác canh

Đợi chờ- chờ đợi bao năm nay rồi

 Người ơi ! Người hỡi người ơi

Hãy xem mà học cho đời còn xinh

Đừng đem ích kỷ lòng mình

Đuỗi xua, xua đuỗi cho tình bay xa.

 

Thủy Điền

25-05-2017

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền