*TĐ 52 TR- Day Dứt (Truyện Dài- Đoản Khúc 2) Thủy Điền (GER)

 

 Thủy Điền

 

Truyện Dài

 

Chỉ Còn Lại Bóng Đêm

(Đon Khúc 2)

 

 

Day Dứt

 

   Nàng trông có vẻ giận dữ, gương mặt hầm hầm, đi tới, đi lui. Tức thật! Làm cái gì bốn ngày nay chẳng dám gọi cho mình. Hay là? Thôi, mình đến một lần sẽ xem sao, nếú được thì được, còn không thì thôi.

 

      Vừa đến cửa, thấy cảnh nhà vắng lặng, nàng vô cùng thất vọng, nhưng cũng vẫn nhấn chuông cầu may. May quá, có tiếng mở ổ khóa, nàng chắc là Tân chớ chẳng còn ai khác.

Ồ ! Vân mới đến hả, mời vào nhà. Gương mặt nàng vẫn còn đang giận, nhưng cố nén.

-Anh vẫn khỏe chứ?

-Vâng, anh vẫn khỏe. Còn Vân?

-Dạ, thưa anh cũng khỏe, nhưng buồn nên mới tới anh.

-Sao lại buồn?

-Vì phải ngồi đợi Điện thoại anh cả bốn ngày nay mà chẳng thấy.

-Cho anh xin lỗi nhé, vì mấy hôm nay bận quá, lo lu bu ba cái sách vở mà quên tất cả. Thường thì mỗi ngày chiều nào anh cũng phải gọi về thăm sức khỏe ba, mẹ anh mà anh cũng quên luôn. Chắc ông bà cũng buồn anh như em đang buồn anh đó.

-Anh Tân nầy, anh có thể dành cho em đôi phút được không?

-Sao Vân lại nói thế.

-Vì phải tôn trọng thời gian của anh chứ, nếu biết anh đang bận như thế nầy chắc em không đến làm phiền anh đâu.

Chàng lặng thinh, chẳng nói lời nào nữa và linh tính như sắp có chuyện gì xãy ra.

 

Anh Tân !

      Hôm đi chùa về, em có nói chuyện với ba mẹ em về anh. Rằng nhà em thì rộng còn rất nhiều phòng, anh cứ đến mà ở cho vui, còn như ở một mình nơi căn phòng nhỏ nầy thấy quá chật chội, hơn nữa lại xa trường. Anh thấy có tiện không?

-Cám ơn Vân đã quan tâm, nhưng không được đâu Vân, anh ở đây quen rồi. Tuy có chật chội một tí, nhưng không sao. Chỉ còn hai năm nữa ra trường rồi anh cũng phải đi nơi khác thôi. Chớ đâu có đây ở suốt đời mà sợ. 

-Thôi, thì tùy anh và có lẽ số em sẽ không được gần anh, buồn thật.

 

Vân nầy !

      Sao em nói thế, mình chỉ là bạn thôi, thỉnh thoảng chúng ta sẽ còn gặp rất nhiều dịp mà. Chưa chi em đã làm khó anh rồi đó Vân.

-Chỉ là bạn sao anh ?

-Vậy Vân bắt anh phải gọi Vân như thế nào ? Khó thật.

 

      Mặt trời dần dần đứng bóng, trời tháng tư bật nóng lên rất nhanh, căn phòng không có máy lạnh càng trở nên ngột ngạt. Và, câu chuyện giữa hai người cũng chẳng mấy vui.

 

      Mãi lo bao chuyện chàng quên mất mời nàng dùng nước, thật vụng về và  đành phải một lần xin lỗi nữa. 

 

      Nàng nhìn đồng hồ, thấy mình ở đây cũng khá lâu và xin phép ra về, vì còn phải làm nhiều chuyện khác và trả lại khoảng trống cho chàng để tiếp tục học tập. Đứng nhìn theo một khoảng đường dài, một dáng người cô lẻ, lòng chàng day dứt và tự cảm nhận mình quá độc ác, rồi tự hứa lòng là sẽ yêu Vân và xin rút lại những lời nói làm cho nàng mang nỗi thất vọng tràn trề.

 

Thủy Điền

25-05-2017

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền