*NK 26- Ta Xa Hà Nội- Nỗi Buồn Tê Tái Của Một Người Hà Nội (Thơ) Nguyễn Khôi (Hà- Nội- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

 

TA XA HÀ NỘI

              NỖI BUỒN TÊ TÁI CỦA MỘT NGƯỜI HÀ NỘI

 

Ngày nghỉ lễ

thôi, ta xa Hà Nội

về Nhà Quê nghỉ dưỡng thỏa tâm hồn

xa để "thoát" lấn chen, xô đẩy

tìm nơi "buồn" yên tĩnh, dịụ dàng hơn...

Ôi Hà Nội,

đi xa cho bớt "sợ" 

đường cây xanh bị "đốn" nắng vỡ đầu

xe ùn tắc, kinh bọn len cướp giật

"Người Tràng An thanh lịch" ở đâu đâu?

Ôi Hà Nội,

phố phường xây chắp vá ,

cầu Long Biên để "rỉ" đến bao giờ?

đường gốm sứ bụi bám hoen mưa nắng

gái quần đùi đến bẹn phóng xe đua...

Ôi Hà Nội,

còn mấy Nàng thỏ thẻ?

mở miệng  ra là "đ. mẹ" chửi thề

dân tứ xứ vào Kiếm Tiền, chụp giựt...

còn góc nào thanh thản

uống Cafe'?

Ôi Hà Nội,

có điều gì không ổn?

như trên mây

trên gió "cấp điều hành"?

mong sớm có một Tràng An thanh lịch

để ta về

soi bóng xuống Hồ Gươm. 

            -----

Viết tại Gia Lộc- Hải Dương 28-4-2015

        NGUYỄN KHÔI

       (Nhà văn Hà Nội)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền