*VQT 6- Ong Bướm (Truyện Ngụ Ngôn) NV Võ Quốc Tuấn (Trà Vinh- VN)

 

Nhà Văn Võ Quốc Tuấn

 

 

Ong Bướm

 

Sáng sớm, tại một vườn hoa, trong khi họ hàng nhà ong chăm chỉ lấy mật, gom góp phấn hoa thì họ nhà bướm còn mải mê trau chuốt đầm xòe, áo kiểu tung tăng nhởn nhơ khoe sắc màu rực rỡ. Gặp ong đang say sưa làm việc, một con bướm trong đàn dè bỉu:

- Đúng  là “ Những người thắt đáy lưng ong, đã khéo chiều chồng lại khéo nuôi con.” Chiều vậy nhưng mà chồng chẳng thương. Nếu thương sao để vợ vất vả như ôsin, ăn mặc phong phanh thế kia?

- “ Ăn cho mình, mặc cho đời”  nữa mà! Sao lại làm xấu vườn hoa thế? – Một con bướm khác trong đàn chen vào.

Vốn chẳng ưa gì lũ bướm lúc nào cũng sống hình thức, và cũng chẳng ngại vì thân đơn thế cô, ong quyết cho lũ bướm này một bài học, liền đáp:

- “Ngoại mạo bất cầu như mĩ ngọc, tâm trung thường thủ tự thiên kim”. Sống ở đời quan trọng là được ích chi? Chứ đâu phải trau chuốt để lòe thiên hạ. Tôi không mặc đẹp rực rỡ như các chị nhưng không thấy thẹn lòng vì thấy mình sống có ích- làm nên giọt mật, tạo thêm vị ngọt cho đời. Còn các chị cứ lượn lờ khoe áo quần nhưng có che đậy được bản chất là con sâu lông gớm ghiếc, phá hoại hoa màu bị loài người nguyền rủa không?

Lũ bướm nghe xong, thẹn quá, cúi mặt bay mất hút…

                                                                          

                                                                           Trà Vinh: 31/5/2017

                                                                           Võ Quốc Tuấn

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền