*NTS 66- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 4 (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (4)

“Lặng lẽ hồn ma nhìn vợ 

và thổn thức”

 

Ôm một khối tình tan thui thủi

Thêm cảnh đời bóng tối phủ vây

Lạnh tàn quấn xám áng mây

Khung trời ảm đạm, đó đây vật vờ!

Anh lặng lẽ bên bờ hiu quạnh

Cả nỗi niềm canh cánh sầu đau

Vườn xuân thơ mộng ngày nào

Bây giờ khép cửa, gió gào nhớ hoa

Rồi tất cả hoá ra dĩ vãng

Điệp khúc vàng ngày tháng yêu đương

Đọng thành chuỗi ánh sương buồn

Phơi trên lá cỏ, tím đường chiều thu

Tim giá lạnh thả hồ băng tuyết

Tấc lòng trao tha thiết hôm nao

Ửng lên một ánh lệ trào

Rơi nhanh vài giọt, tan vào hư không!

Từ dạo đó trên dòng sông chảy

Thuyền xuôi chèo, bỏ lại không gian

Phôi phai tìm nẻo thênh thang

Khép trang nhật ký phũ phàng chiều qua

Thắm thoát trôi, trăng tà nhạt ánh

Góc hiên mờ cuốn cánh tình yêu

Đêm thanh đàn khảy bao nhiêu

Nay niêm phong kín tiếng diều lộng bay…

Chợt buổi sáng, nhìn ai ghé chợ

Em đây rồi! Một thuở đan, mơ

Năm kia gió giật bất ngờ

Giờ sao cảm thấy ngẩn ngơ mắt hồn!

 

10/7/2016

Nguyễn Thành Sáng

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền