*TĐAM 40- Đâu Còn Nghe Tiếng Mẹ Xưa (Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn - VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

*ĐÂU CÒN NGHE TIẾNG MẸ. XƯA. .

 

Đâu còn nghe tiếng mẹ xưa ,

Hát ru cùng tiếng võng đưa sớm

Chiều.

Nỗi đời...như gió phiêu diêu,

Chở bao mưa nắng liêu xiêu cánh

Cò.

Đâu còn nghe tiếng gọi đò,

Mẹ qua xóm chợ lần dò bước chân .

Cây đa cạnh bến sông gần,

Hằng in dấu mẹ tảo tần tháng năm .

Đâu còn chiếc bóng gầy tăm,

Mẹ về nơi chốn xa xăm náu đời.!

Nén tâm hương nguyện đất trời,

Đêm đêm con thắp...nhớ người ...

Rưng rưng .

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền