Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng
Hồn Lang Trở
Về Âm Giới (8)
“Định ra đi mà lòng bịn
rịn,
lưu luyến”
Nghẹn đau, thắt thẻo ma
hồn
Nỗi niềm héo hắt, từng cơn bã
buồn
Lệ dòng tử biệt trào
tuôn
Từ nay âm cảnh, đôi đường chia
ly!
Vật vờ, lảo đảo định
đi
Ngoảnh nhìn con cháu, níu ghì bước
chân
Vấn vương, lưu luyến muôn
phần
Không đành rời khỏi, ngàn cân nặng
đè
Xung quanh khắp cả bốn
bề
Không gian quen thuộc tràn trề
thương yêu
Góc kia vào những buổi
chiều
Thằng Nhân về muộn, vợ hiu hiu
chờ
Phòng bên, con Tuyến khuya
lơ
Vẫn còn cặm cụi để mà sôi
kinh
Bàn tròn phía đó nơi
mình
Thả hồn theo gió, gởi tình theo
mây!
Sau lưng, khoảng trống chỗ
nầy
Quây quần, các cháu sum vầy hát
ca
Trên cao lóng lánh ánh
ngà
Sáng tình, vẹn nghĩa cả nhà ấm
êm…
Giờ đây trăng rụng bên
thềm
Vạn sầu phủ chụp, màn đêm mịt
mùng
Phù vân cứ mãi lạnh
lùng
Trải lên trần thế tận cùng nỗi
đau
Ta ôm một khối tình
sâu
Vợ, con, các cháu về đâu bây
giờ?
Hỡi ơi! Sao lại thẫn
thờ
Để ma tan nát bên bờ tử
sinh!
14/7/2016
Kommentar schreiben