* NTS 70- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 10 (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (10)

 

“Hồn ma vẫn lưu luyến,

Thổn thức với hai con”

Cha ra đi, thấy lòng đầy thanh thản

Bởi tâm hồn rực sáng chẳng hề lu

Dẫu chuỗi sống ngàn thu ôm biển hận

Chính khí nầy vút tận vẫn chu du!

Chỉ nỗi niềm buồn bã cảnh chia ly

Đường vĩnh biệt còn gì muôn yêu dấu

Đâu còn nữa dạt dào nơi cảm nghĩ

Thương con tôi! Trải chí giữa canh thâu

Đâu có còn từng thỏi sửa phô mai

Cha hãy dùng, lúc nầy trông cha ốm

Sợ, lo lắng, sớm hôm, tình con gái

Ấm lòng cha suốt mãi bóng hoàng hôn

Đâu có còn những buổi sáng năm xưa

Hai con trẻ còn thơ, ngồi cha dạy

Ý sống đẹp là đây, con gắng nhớ

Để đong đầy ánh tỏ mở tương lai!

Đâu còn nữa lòng thương cha với mẹ

Quá trưa hè, bóng xế chuyển dần đêm

Cả tiếng đàn trong tim nơi hai trẻ

Đẩy nhạt mờ, quạnh quẽ với màn đen

Ôi hai con! Thương quá ở lòng tôi

Khoảnh khắc đến để rồi xa khuất ngõ

Con phù du dưới đó tắm dòng trôi

Một loé chớp, kiếp đời rơi nước xoá…

Ngoài ngạch cửa, bình minh dần ló dạng

Lệ thâm tình lai láng, nhỏ về đây

Cha giã từ, tìm bay ra biển trắng

Gởi lại đời canh cánh cuộc trần ai!...

Thế rồi Ma Lang gần lại, đưa hai cánh tay hồn ôm hôn 

từng đứa con, đứa cháu, xong trở lại ôm hôn vợ….và tiến 

dần về cửa…

 

16/7/2016

Nguyễn Thành Sáng

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền