*TĐ 302- Dấu Thời Gian (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thơ Thủy Điền

 

 

Dấu Thời Gian

 

Dấu thời gian

Như những dòng tim đập

Lúc cao dâng

Lúc thì hạ thấp

Không thẳng, bằng

Như như mặt hồ, sông

 

Ngày yêu em

Tưởng chừng là giấc mộng

Sẽ êm đềm

Và, hạnh phúc dài lâu

Có ngờ đâu

Vừa mới bước qua cầu

Em một ngả, còn anh một ngả

 

Đứng chơ vơ giữa trời nghe buồn quá

Như Nai vàng lạc mẹ chốn rừng hoang

Dấu thời gian cứ ngở giấc mộng vàng

Nhưng chỉ đọng, xa xa màu đen thẩm.

 

Thủy Điền

14-07-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền