*TĐ 307- Tưới Nước Đêm Trăng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thơ Thủy Điền

 

 

Tưới Nước Đêm Trăng

 

 

Đêm thu ngồi ngắm trăng vàng

Nhớ thương, thương nhớ cô nàng cùng thôn

Tôi yêu cô lúc còn non

Ngày ngày cắp sách lon ton đến trường

Thương mà chẳng dám nói thương

Cứ theo sau gót mõi mòn bao năm

Tình yêu mãi giữ âm thầm

Chờ ngày hoa nở bảo rằng mình yêu

 

 

Ai dè, một sáng, một chiều

Hoa vừa hé nở, người dìu sang sông

Bỏ tôi, cô đã lấy chồng

Đứng trên đê nhỏ, lệ dòng tuôn rơi

Nhìn theo trống lộng, sắc, người

Ngựa, hoa pháo nổ. Tơi bời xác thân 

Giận tôi, sao quá ngu đần

Yêu mà không nói, cứ lần theo sau

 

 

Thương cô chờ ánh trăng cao

Đêm nào cũng thế, ra vào sầu bi

Cầm thùng tôi tưới cây si

Cho lòng thanh thản những khi thăng trầm

Phương xa nàng hiểu tôi chăng?

Tôi thương nàng lắm. Hỡi nàng cùng thôn.

 

Thủy Điền

21-07-2017