*LKT 29- Chinh Nhân 1, 2 (Thơ) NT Lê Kim Thượng (Nha Trang- VN)

 

Nhà Thơ Lê Kim Thượng

 

 

 

 

Ngủ đi... giấc mộng tình quê

Đong đưa tiếng võng... vỗ về chiêm bao

Lời ru Lục Bát... Ca Dao...

Đưa ta về cõi trăng sao quê nhà

Đơn sơ cây ớt, cây cà

Chim cu, chim quạ... bay qua nỗi chờ...

                      *

Làng xưa, xóm cũ trong mơ

Đình xưa rêu ngói, bây giờ còn không

Se se gió Bấc cuối Đông

Tiếng đàn Vọng Cổ bềnh bồng... tình tang

Nắng rơi ngập cánh đồng làng

Mênh mông biển lúa óng vàng đong đưa

Bờ ao, bến nước, gốc dừa

Hương quê, hương đất thoảng đưa dịu dàng

Chiều trôi theo bóng mây ngàn

Bóng em trong nắng... nắng vàng hiu hanh

Chiều thơm khói bếp mái tranh

Vườn cau hoa trắng... trầu xanh mướt vườn

Hoa quê Dủ Dẻ nhả hương

Gừng cay, muối mặn... ngọt đường lời ru

Sông dài chảy mãi thiên thu

Ngàn năm soi bóng Vọng Phu trông chồng

Mùa xanh hương lúa đòng đòng

Tình quê lòng vẫn giữ lòng đinh ninh

Sóng đùa trăng... ánh lung linh

Nước trôi... trôi cánh Lục Bình tha hương

Ôm trăng ngủ giấc miên trường

Bốn bề tịch lặng... Vô Thường thành hoa...

 

 

 

 

 

 Ngóng trông quê cũ nhạt nhòa

Chiều hoang, loang tím vỡ òa... Buồn ơi...

Trăng nghiêng sao đổ trên trời

Nghe đêm huyền hoặc... nghe đời lãng du

Vọng Phu gió thổi lời ru

Đau lòng Chinh Phụ... Chinh Phu võ vàng

Lẻ loi con Cuốc khóc than

Thương người xa xứ... phụ phàng tình quê

Làm sao bỏ được bộn bề

Cùng quê đối ẩm... rượu thề trăng suông

Quê người khúc hát buồn buồn

Câu ca “Uống nước nhớ nguồn...” buồn thiu

Gió Nam muộn thổi hiu hiu

Cửa Sài gió gọi hắt hiu thầm thì

Mười năm ghi dấu phân ly

Mười năm tình cũ... sầu bi bóng tà...

Tóc râu cằn cỗi tuổi già

Tình quê lòng vẫn thiết tha thắm đằm

Trời còn trăng khuyết, trăng rằm

Núi mòn, sông cạn... trăm năm một lòng...                            

                                             

                                              Nha Trang, tháng 7. 2017

                                            LÊ  KIM  THƯỢNG

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền