*TĐA 20- Giới Thiệu Tập Thơ "Sông Đốc Ngày Nắng Muộn " (Tập Thơ) NT Thạch Đà (Cà Mau- VN)

 

Nhà Thơ Thạch Đà

 

 

TẬP THƠ SÔNG ĐỐC NGÀY NẮNG MUỘN -THẠCH ĐÀ

 

SÔNG ĐỐC NGÀY NẮNG MUỘN

 

Những con sông trải lòng ra với gió 

Cây đước cây mắm hiên ngang cuối trời 

Thèm một con khô bổi để đưa cay 

Đứng trên ngọn sóng buông chùm thi tứ

 

NGỒI BUỒN ,ĐỌC BÁC BA PHI

 

Đến với quê hương Ba Phi 

Không dùng tiếu lâm để uống rượu 

Uổng phí một đời nói hươu của thi sĩ

Những hàng dừa nước liu riu

Những quán lá quán vườn hớ hênh

Cũng may đôi mắt em là đất 

Cho tình anh biết cách mọc mầm

 

ĐI NGƯỢC GIÓ U MINH

 

Căn phòng anh ngột ngạt 

Hương tràm bay ngoài kia 

Hững hờ em khép cửa 

Tiếng thở dài canh khuya

Tắc kè vọng cả đêm 

Nức nở một điệu buồn 

Hương tràm bay thanh khiết 

Không xua chật chội em

Có hai người mất ngủ 

Sáng ra thèm nhau hơn!

 

XEM CỜ BÊN VÀM ÔNG ĐỐC

 

Lóc cóc xe pháo ngựa 

ồn ào quán nhỏ 

những khát vọng ngàn xưa 

chật chội những ô cờ

người đi nước pháo đầu 

người về bình phong mã

nắng lên ...chiều xuống 

kìa! Chốt đã qua sông

 

THẢNG THỐT KHÁNH HỘI

 

Con đường dài về trong hun hút gió 

Em – người tình hàng chuối tiễn đưa nhau 

Phía cuối biển sóng trắng đầu thiếu phụ

Chim trên rừng thảng thốt tiếng kêu đau

 

QUA PHÀ RẠCH RÁNG CHIỀU NAY

 

Qua phà Rạch Ráng chiều nay

Hình như lòng đã bớt cay đắng rồi

Hình như nguồn cội xa xôi 

Đã về thăm thẳm bên ngoài màn đêm

Qua phà Rạch Ráng cùng em 

Cạn ly uống hết nỗi niềm Lợi An 

Cạn ly uống với lỡ làng 

Ngày đông giá rét mai vàng chờ xuân

 

NỖI NIỀM HỌC TRÒ TRƯỜNG HUYỆN

 

Học trò lội sình đến lớp 

Tha thướt đi qua mưa mùa 

Bàn chân hôm qua bám biển

Hôm nay bỡ ngỡ sân trường

Chênh chao đôi hàng dừa nước 

Chấp chới mạn xuồng em đi

Nụ cười khuất sau vành nón

Đôi mắt đen tròn nắng lên

Học trò trường biển xa xôi 

Cõng nắng mưa ngang cửa lớp 

Nét tất tả trong dáng người 

Bài giảng thầy cô đọng muối

 

SÔNG ĐỐC THƯƠNG VỀ EM

 

Khi anh đi ra đường 

Bao cái nhìn đá lạnh 

Em thắp lên ngọn lửa 

Làm ấm áp lòng anh

Gió cứ muốn anh ngã 

Cỏ gọi anh bạn bè

Chỉ em làm chỗ dựa 

Như cây mọc trên đồi

Em không đẹp với đời

Trong mắt anh –em đẹp !

Có những lúc vội vàng 

Trước em điềm tĩnh lại

 

UỐNG RƯỢU NHẰM TIẾU LÂM BA PHI

 

Ta rót vào nhau bao tình nghĩa 

Rượu rót mềm môi chưa đủ say 

Đời bao xuôi- ngược bao tất bật

Một cốc xoay vần thanh thản thôi!

Ta thích trầm ngâm – bạn tếu táo 

Vì con người đó chẳng phải mình 

Có lúc ngồi im như tượng Phật

Để bây giờ xiêu vẹo với Lưu Linh

Ta thấy mây trời dường xuống thấp

Soi bóng dòng sông trước hiên nhà 

Ta cũng soi vào ly rượu nhỏ

Sóng sánh chiều bạn hiểu lòng ta

 

.VỚI ÔNG NĂM ĐƯỜNG HƯNG HẢI TỰ

 

Bàn tay đan vành nia 

Đong đưa từng toa thuốc 

Bao gai cào vết xước 

Thấm đẫm vào lòng tay

Kinh mạch đều nằm lòng

Nhâm thần theo ngày tháng 

Một đời theo y đức 

Mẹ hiền – làm dâu dân

Tám lăm mùa xuân qua 

Bốn mươi năm bắt mạch

Toa thuốc Nam nhẹ tênh

Tấm lòng thầy nặng trĩu

Đời nhiều người bệnh khổ

Thuốc Nam cứu người Nam

 

2009

 

LỬA

 

Tôi nhìn lửa ở trong cây 

Tôi nhìn lửa ở trong mây

Tôi nhìn lửa ở trong mặt trời 

Tôi nhìn lửa ở những hành tinh xa xôi

Tôi nhìn lửa ở trong mỗi con người ...

Tôi nhìn lửa ở trong em 

Cháy qua bao lượt vẫn thèm tàn tro

 

NHỮNG CON HẠC VẼ

 

Những con chim hạc trong tranh 

Đang bay lên hay hòa tan vào mặt hồ

Những đôi cánh không là mây bay chấp chới trước bầu trời

Những đôi chân khẳng khiu không là cây để bám vào đất 

Tôi nghe tiếng kêu thảng thốt để lại 

Đọng vào sắc màu đỏ chói của hoa

 

MỘT ĐỜI DẠY HỌC SƯƠNG BAY

 

Thầy giáo già trầm ngâm 

Một mình bên ao cá 

Rừng cây thưa vắng lá 

Xạc xào đọng chân người

Bao lời hay ý đẹp 

Sóng biển cuốn ra khơi

Còn chút gì thâm thúy 

Rơi mất giữa bụi đời

Lặng im không tiếng vọng

Thảng thốt đồng lúa xanh 

Thầy hay là đất ải 

Nhập nhòa đêm vô thanh

 

LỜI CỎ

 

Cỏ xanh không chê đất xấu

Bừng bừng khát vọng vươn lên 

Không ồn ào ,không tuổi tên

Lặng thầm , nhỏ nhoi , mạnh mẽ

Nắng cháy thu mình nhỏ xíu

Đốt đồng còn lại tro than

Trời xanh cơn mưa rớt xuống 

Chuyền mình đến tiết reo vang

Là cỏ không tranh chỗ đứng 

Lan tràn bờ bãi quê ta 

Hoa kiểng , bon sai khoe dáng 

Cỏ xanh một sắc bên trời

 

KHI RỜI TAY MẸ

 

Ai chẳng có lần suy nghĩ 

Lang thang rời nhà đi bụi 

Ai chẳng có thời lủi thủi 

Tách mình ra khỏi đám đông

Biển không trách cứ dòng sông 

Nhưng mùa chẳng hề phẳng lặng 

Hoa mướp vàng cho quả đắng 

Nắng đốt cháy ngày khát khao

Đi xa đuối trong nông nỗi 

Mới biết ở đời sống dối 

Ngày xưa tin ở cổ tích 

Giờ chỉ tin mình mẹ thôi

Có người bạn ở quê ra 

Rằng mẹ anh ta vừa mất

Câu thơ dạy con biết khóc 

Để con đi trong cuộc đời

 

CHÂN DUNG MẸ

 

Mẹ tôi người tất bật từ bình minh đến hoàng hôn

Người ít chữ nhưng chưa bao giờ lầm lẫn

Những câu thơ làm tôi quên mẹ 

Thất vọng đời thường ,chân dung mẹ rõ hơn

Tôi trả cho mẹ những phù hoa 

Cái mẹ cần là ngày hai bữa chợ

Thơ tôi viết những điều cao vọng 

Mẹ vẫn tảo tần đi sớm về khuya

Nếu những ngọn lửa như đời con 

Mẹ chính là những thanh củi...

 

NGHĨ TRƯỚC CƠN MƯA

 

Giá chiều không đổ cơn mưa 

Thì hàng cây ấy không thừa khoảng không

Người đi nặng trĩu trong lòng 

Lá rơi mặc gió xoay vần đời cây

Mưa lạnh giá buốt bàn tay 

Người không gốc rễ lung lay nỗi niềm 

Chén cơm bưng sóng mạn thuyền 

Đời cho vay chút tình riêng xa nhà 

Mưa chưa thấm lạnh lòng ta 

Mênh mông sóng nước hóa ra sóng người

 

NGƯỜI ĐÁNH BẮT GIẤC MƠ

 

Đêm đêm tôi giăng lưới 

Đợi giấc mơ trở về 

Giấc mơ không dự ngôn 

Giấc mơ không ác mộng 

Chỉ là phiếm chỉ của kẻ qua đường

Tôi kéo lưới giấc mơ 

Không phải sự mỏi mệt , không phải sự phiền rầu

Mẻ lưới lạc quan , tinh mơ sung sướng

Người ngư phủ tôi rung rinh

Trong trĩu ắp giấc mơ

Tôi ngồn ngộn giấc mơ như người đi biển trúng mùa cá

Đêm tôi giăng lưới giấc mơ

 

TÔI ĐÃ TỪNG ĐẾN BIỂN

 

Biển là trời xanh trôi trên mặt đất

Những con thuyền như chiếc lá trôi trên lòng biển mẹ

Mang những cánh tay nhẹ nhàng vơ vét thiên nhiên

Đánh thức nàng công chúa sau một thời gian ngủ quên

Những ngư dân như những chú cá thòi lòi 

Bám biển như bám đất phù sa 

Ngóng gió, ngóng mây, ngóng từng biến động

Biền không cho ta thấy giới hạn 

Nhưng lại giúp ta nhận ra giới hạn của mình

Và ta lớn lên khi đến biển 

Cũng như biển từng nhỏ lại ở trong ta

 

ĐI CHÙA

 

Lên chùa là để ...lặng thinh

Ngổn ngang lòng lại rối tinh thế này

Trời cao phận mỏng đất dày

Thế gian ngắn ngủi sao đày đọa nhau?

Thương nhau chiếu sáng mặt trời

Không thương nhau ném những lời giá băng

Đêm nay có kẻ ngắm trăng

Trăng soi đáy nước lòng đầy ngẩn ngơ

Khói hương tua tủa bơ phờ 

Có người đến thắp không chờ đợi chi

 

ĐẤT MŨI MỜ XA

 

Em hát câu vọng cổ cuối trời Nam còn vọng mãi

Em hát đi cho tràm đước xanh thêm

Anh mang trái tim lao về phía Mũi

Tủi phận mình chưa hết lửa cho em

 

CÀ MAU CHIỀU TIỄN ĐƯA

 

Ngữa bàn tay ngắm bàn tay 

Một ngôi sao một ăn mày kề bên 

Cái sang chơi trội cái hèn 

Giàu nghèo khác cửa chẳng liền bên nhau

Đừng tin mưa nắng dãi dầu

Ngày sau nối lại một câu ân tình

Đừng tin xe ngưạ gập ghềnh 

Trong tim vẫn giữ bóng hình quê hương

 

MÙA GIÓ BIỂN ĐỘNG

 

Tiếng nói bay theo gió

Ám ảnh như người tình

Ba khía giương mắt trước mùa biển động

Vòng tròn xoay quanh chuyện ăn thua

Dòng sông đục ngầu mùa nước lên

Những âm thanh đeo bám như gió mùa 

Cuộc sống từng ngày như mặt trời lên

Cây trong vườn hừng hực màu xanh

Cá trong đìa thia lia đớp bóng

Những đám mây dự cảm tiên tri bầu trời

Bao ngổn ngang gốc cành thừa thải

Đôi chân thon cõng mắt nhìn qua phố

Cõng lời , cõng gió theo mưa qua mùa

 

MÙA HÈ Ở TRƯỜNG SÔNG ĐỐC

 

Những chú chim đàm thoại trên mái ngói

Về sự oi ả của mùa hè

Những tán lá bàng như bàn tay vẫy

Xin tiền gió

Trong thinh lặng mùa khô đổ lửa 

Vỡ ra lích chích từng chuỗi liên thanh tiếng chim

ở xa là biển 

và tiếng máy chạy thật êm

trên những ống khói đen tràn đầy suy tưởng

của điếu thuốc khổng lồ vận hành

tiếng đàn vịt lao nhao ngoài kia 

chỉ có anh, một trời ngợp lửa

 

MIỀN QUÊ YÊN TĨNH

 

Những đám mây hoang tưởng 

Trôi qua vòm trời rừng đước

Trên võng mùa khô suy tưởng

Trốn những stress của cuộc sống đô thị

Bon chen những mắt người hối hả

Không phải thiền 

Không phải là ca nhạc

Điều trị tôi là tiếng cu gù

Làm dịu đi một vòm trời nung nhiệt

Sau bao nhiêu ngày lãng quên 

Tuổi thơ tôi mở mắt

Sau bao nhiêu ngày nóng nực !

Vùng quê bình yên rung lên những phím đàn

 

THỊ TỨ CUỐI TRỜI

 

Ly cà phê ấm nóng ban mai

Bầy chim thả niềm vui dọc khoảng không

Cỏ lau phất phơ chiều gió

Mọi buồn vui mơ hồ ...mơ hồ

Nước miếng của loài chim mang về lợi nhuận

Ngôi nhà nào chim ở ?

Ngôi nhà nào chỉ tiếng gió và máy họa nhau

Mẻ lưới nào buông vào biển khơi

Mẻ lưới nào giăng đầy hồn thi tứ

Bao chuyến xe cõng tất bật đời thường

Người bám biển đón mùa xuân lênh đênh

Mỗi ban mai ríu rít tiếng chim kêu

Mỗi hoàng hôn khề khà quán phố

Phố biển cuối trời , phố biển ở trong tôi

 

HÁT VỚI SÔNG ĐỐC

 

Tôi nghe tiếng thở của những con tàu

Chở đầy khoang cá tôm

Tiếng sóng vỗ như tiếng hát cần lao

Vang đầu ghềnh cuối bãi

Những con người từ mọi miền đất nước

Góp lại đa âm sắc màu

Dừa nước ven sông phù sa bồi đắp

Chợ cá khô thơm nắng đầu mùa

Lễ hội nghinh ông văn hóa dân gian

Mang khát vọng biển

Tôi nhận ra trong gió mùi rực nồng của vùng đất 

Xin được đánh mất mình sau con sóng âm ba

 

VUI MÙA LỄ HỘI NGHINH ÔNG

 

Những con thuyền lướt ra biển

Chở bao khát khao về một mùa tôm cá đầy ghe

Một trời hoa một trời người

Nườm nượp mùa lễ hội

Lên thuyền chọn một chỗ ngồi

Chạy ra biển lớn

Đón nắng ,gió và không đóng thuế ước mơ

Sau lưng là mọi người

Đã thành một quán tính 

Đã thành một thói quen tốt

Một năm nhớ đến ngày này

Một ngày gần với thiên nhiên

Gần với tâm linh

Gần với ước mơ

Với khát khao biển trời

Cho thêm yêu một nghề trước cuộc đời

 

NỖI NHỚ RỪNG TRÀM

 

Nhớ Cà Mau nhớ rừng tràm 

Nhớ Cà Mau nhớ rừng đước 

Mênh mông quá vườn chim

Mênh mang quá bầy ong tìm mật

Hương tràm thơm ngây ngất đất mới

Anh như con ong bới nát hương tràm

Có dáng em về lẫn khuất giữa rừng cây

Xanh đất xanh cây dạt dào sông nước

Anh cứ muốn tan ra giữa hương tràm

Anh cứ muốn đánh mất mình ơi cô gái Cà Mau!

 

CHÚT TÌNH GỬI LẠI LỢI AN

 

Cây và cây nối tiếp nhau 

Kênh chảy dài ồn ào đò máy 

Phố ngoài xa , xã nằm yên lặng 

Người lặng thầm trầm mặc mây bay

Bè bạn tôi bộn bề quanh đây

Những câu thơ rộn ràng thức dậy

Tôi hiểu niềm vui không cần mặc cả 

Bên thềm râm bụt nở đầy sân

 

.GỬI NGƯỜI ĐI ĐẦM THỊ TƯỜNG

 

Một vùng trời một vùng nước 

Nhà lá đơn sơ 

Đêm nào ngắm trăng trên đầm 

Một người đi một người lẻ bóng

Đầm rộng mênh mông 

Tình người lửa cháy

Thương con cá con tôm 

Nặng tình quân dân căn cứ cũ

Mình vẫn nhớ dáng bạn rộng thênh trên cầu

Ngồi bên nhau , nhìn thật sâu và đọc câu thơ cũ

Rượu rót đêm thâu trời kịp sáng

Người đi kỷ niệm mãi đằm sâu

 

NGHE VỌNG CỔ BÊN SÔNG CỬA LỚN

 

Ngồi nhìn ra sông Cửa Lớn 

Nghe tiếng hát em vọng về 

Người đi dường như nước chảy 

Bên cầu còn lại đam mê

Em hát cái thời mở đất 

Em hát lúc tình gieo neo

Thương con đường dài cuối Việt 

Nhờ câu ca vững tay chèo

Hát đi qua miền nhan sắc 

Anh còn ký ức đem theo

 

QUÁN VƯỜN Ở KHÁNH HẢI

 

Con đường ngoằn ngèo sỏi đá 

Trưa nay bè bạn dắt tôi về ruộng đồng

Những quán lá làm dịu đi bực bội

Hoa rau muống trong vườn gọi tôi nhớ sự bình yên quên lãng

Những cây bạch đàn căng mình trong gió 

Như thử sức mình , như vượt lên chính mình

Rượu nhắm với chuột đồng để mời mình về nguyên thủy

ếch xào lăn ,lăn bản ngã ,lăn tâm linh

những bận bịu , những lo toan tẹp nhẹp

trở về thôi về ôm ấp cánh đồng

những quán xá những con đường vội vã 

trở về thôi về tắm mát dòng sông

 

SÔNG ĐỐC, MỘT TÌNH YÊU

 

Bất ngờ có em bên cạnh mình 

Hoa của bây giờ chưa hò hẹn 

Làm sao anh tin bao ngày sóng gió ?

Hoa bốn mùa chỉ để riêng anh

Dòng sông hồ hởi gặp em an phận

Cánh diều bay chao chát ước mơ 

Sau chiếc lá rơi ,mùa thu vừa đến 

Anh biết mình không thể vắng xa em

 

GỬI EM , CÔ GÁI CÀ MAU

 

Anh cầm mùa thu trên tay 

Để biết tháng ngày còn dài rộng lắm 

Chiếc lá rơi hăm hở về đâu? 

Sao dòng sông bịn rịn chân cầu

Cũng như anh một ngày bất chợt 

Nhận ra mình Sông Đốc xa xăm

Và em đã hai lăm tuổi

Một ngày buồn dài đến trăm năm

Khi thề thốt làm mình giả tạo

Anh cần yêu em im lặng lòng mình 

Khi tiếng gió cũng thành tiếng hát 

Anh về cuối đất để thương em

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền