* NTS 74- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 14 (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (14)

Bàn tay ngọc vờn bơi nhè nhẹ
Phủi mây sầu phủ xế hoàng hôn
Từ từ ửng ánh trăng tròn
Lung linh tỏa sáng, dịu hồn thức thao!

Lòng xúc động, ngân dao từng nhịp
Niềm lâng lâng, chìm điệp mơ màng
Hương hoa vóc ngọc của nàng
Phả loang thắm đượm ngập tràn ngất ngây

Ta cảm thấy say bay chầm chậm
Chuỗi nghìn năm đầm ấm bên nhau
Giờ đây như tiếng rì rào
Nhẹ nhàng êm ả lùa vào tim ta!…

Lang yêu ơi! Hồn hoa của thiếp
Trọn trao chàng vạn kiếp không phai
Để rồi ly biệt tháng ngày
Chiều thu ảm đạm phủ dầy héo hon

Trăng rụng xuống sau hòn diệu vợi
Gió lay sầu, rười rượi nhớ nhung
Sông ma đêm tối lạnh lùng
Dưới màn sương tím mịt mùng phủ giăng

Em hú gọi bao lần thống thiết
Cho vơi niềm da diết ngàn đau
Bao nhiêu quằn quại thét gào
Bấy nhiêu thương nhớ siết vào nhớ thương

Đêm lặn lội, ngày nương rậm lá
Giọt sương buồn rỉ rả trào rơi
Dương trần mờ mịt mù khơi
Bóng chim tăm cá hỡi ơi! Vạn sầu!....


“Trong mơ, cảnh Hồn Nương 
đang thổn thức”

21/7/2016
Nguyễn Thành Sáng