*TĐ 315- Chớm Thu (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

thơ thủy điền

 

 

Chớm Thu

 

Chiều, đường về, lác đác ...cợt gót chân

Những chiếc lá pha nửa vàng, nửa thẩm

Đang bay bay theo làn mưa se lạnh

Như nhắc chừng ai đó, chớm vào thu

Thương cành cây, chim nhỏ sáng sương mù

Không mái lá chở che trời rét, buốt

Thương cô gái ngày ngày xe xuôi, ngược

Chưa tới trường vai aó đã đẫm sương

Thương mẹ tôi trông ngóng suốt đoạn đường

Nhìn con trẻ tan trường. Chiều ngược gió

 

Trời chớm thu lá vàng rơi ngoài ngõ

Gợi nỗi buồn năm tháng cảnh cô đơn

Ngồi trước hiên gió lạnh, bỗng dỗi hờn

Bao quá khứ hiện về ngang trước mắt

Nghe gió thu là lòng dâng quặn thắt

Nhớ những ngày tháng ấy, thuở xa xưa

Ngày chia tay đau xót mấy cho vừa

Tình chia cắt như trời thu đang chớm.

 

Thủy Điền

31-07-2017

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền