*ĐXX 42- Gá Tình (Thơ) Đặng Xuân Xuyến (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Đặng Xuân Xuyến

 

 

Gá tình

 

Rồi em cũng phải gả chồng

Rồi tôi cũng phải làm chồng người ta

Thôi thì hai bảy mười ba

Bữa nào trời đẹp tôi qua bỏ trầu.

 

Người ta lấy bạc bắc cầu

Để tôi sấp ngửa cơi trầu lỡ duyên

Người ta khát lộc say quyền

Để em phận gái thuyền quyên bẽ bàng.

 

Gặp nhau khi đã trễ tràng

Dở dang duyên phận nhỡ nhàng lời yêu

Chỉ là gạo nấu chung niêu

Chẳng mong củ ấu khéo yêu thành tròn

Đã quen ngậm trái bồ hòn

Nào đâu nghĩ đến vuông tròn nặng sâu…

 

Bữa sau tôi sẽ bỏ trầu

Để em thôi gả làm dâu nhà người.

*   

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013

ĐẶNG XUÂN XUYẾN