*TN 1- Nỗi Niềm (Thơ) Tác Giả Thục Nguyên

Tác Giả Thục Nguyên

 

 

Nỗi Niềm

 

BIẾT EM HỐI HẢ SẮP LÊN ĐƯỜNG

Canh cánh bên lòng cứ mãi vương

Về đấy vui vầy niềm hạnh phúc

Ở đây trăn trở nỗi đơn phương

Trò đời y hệt màn bi kịch

Cảnh sống khác chi cuộc hí trường ?

Kẻ chốn lầu son, người cát bụi

Đôi ta cách biệt, biết sao đương

&

Chắc phải cam đành biệt sắc hương

BIẾT EM HỐI HẢ SẮP LÊN ĐƯỜNG

Cùng người lý tưởng xây lầu mộng

Mặc kẻ cơ hàn bám rẩy nương

Đã chẳng kể gì thân với thể

Thì đâu ngần ngại gió cùng sương ?

Ngày ngày mài miệt tìm phương sống

Hy vọng đời ta bớt đoạn trường

&

Thôi thì giã biệt khúc du dương

Dâu bể xưa nay cũng lẽ thường 

Nhìn cảnh lăng xăng lo sánh lể

BIẾT EM HỐI HẢ SẮP LÊN ĐƯỜNG

Hẳn rằng đã hết thời mơ mộng

Còn lại chỉ là nỗi nhớ thương

Xin chúc người đi nhiều thuận lợi

Cuộc đời mãi mãi sáng hơn gương

&

Cứ để mình ta gánh đoạn trường

Cả đời chưa thoát cảnh màn sương

Đêm dài thảm nảo bao trăn trở

Ngày kéo lê thê mấy tủi buồn !

Bày tiệc hân hoan mừng hạnh phúc

BIẾT EM HỐI HẢ SẮP LÊN DƯỜNG

Để sầu, để nhớ loang vườn cũ

Cho lạnh lòng ai thấu tận xương

&

Chao ôi, lòng dạ nát như tương

Tự hỏi vì sao cứ nhớ thương ?

Bậu đã khuất rồi, đâu thấy bậu ?

Gương đà vở đỗ, khó lành gương

Người đi biền biệt xa ngàn dậm

Kẻ ở bơ phờ ngóng tứ phương

Gối chiết, mền đơn dài luyến tiếc

BIẾT EM HỐI HẢ SẮP LÊN ĐƯỜNG

 

Thục Nguyên