*TĐ 318- Một Người Mà Tôi Không Quen (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thơ Thủy Điền

 

 

Một Người Mà Tôi Không Quen

                                        

Có một người mà tôi không quen

Cứ rỉ rả qua dòng thơ nhỏ

Như muốn nói, ……. dường như thố lộ

Những điều gì “Ngôn ngữ Văn chương “

 

Tiếc rằng tôi là hạng bình thường

Không thấu hiểu những lời hoa mỹ

Bao đêm qua tôi nằm suy nghĩ

Sao lạ kỳ chẳng nói toẹt ra

 

Có một người . Có lẽ tận xa

Không quen biết, chưa lần quen biết

Không biết trêu, hay lời nói thật

Nghe ngậm ngùi, cũng thấy đáng thương

 

Thật lòng tôi chẳng hạng vỡ thường

Chỉ nghe đó, để yên nơi đó

Làm sao hiểu chuyện tình mây gió

Chỉ buồn giùm hai chữ „ Nợ duyên „

 

Thủy Điền

 

07-08-2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền