Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn
Chơi Vơi Thu
Thu sang rực rỡ nắng vàng
Trời xanh lửa đỏ mơ màng tình ai
Buông mình thu đọng dấu hài
Vút cong mòn mỏi ngóng hoài người ơi
Thu đi tình rã duyên trôi
Gió buông lá rụng chơi vơi người chờ.
Hoàng Liên Sơn
Dỗi Hờn
Thế là hết thế là thôi
Thế là hờn dỗi để người ra đi
Chỉ còn một khúc sầu bi
Để mà nhấm nháp vân vi nỗi đời
Người đi phía ấy xa xôi
Một mình ta với một đời bấp bênh
Biết là cái phận nổi nênh
Thôi mình ta cứ lênh đênh-Dỗi hờn
Hoàng Liên Sơn
Kommentar schreiben