* NTS 77- Hồn Lang Trở Về Âm Giới 17 (Thơ) Nguyễn Thành Sáng (Cần Thơ- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

 

 
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (17)

Hồn con nay đến nghĩa trang
Viếng mồ Phụ Mẫu sau lần tử vong
Từ trong thăm thẳm tấc lòng
Đậm ghi sâu nét một dòng sông xanh!

Con nay cũng đã lìa trần
Ra đi trả lại ảnh tàn phù du
Chỉ còn chiếc bóng chiều thu
Vật vờ đây đó giữa mù mịt xa

Nhớ thương nghĩa Mẹ, tình Cha
Nặng mang, đau đẻ, sinh ra vóc hình
Mỏi mong vầng sáng lung linh
Không màng vất vả thân mình nắng mưa

Biết bao kỷ niệm ngày xưa
Khắc tim con mãi, chẳng mờ nhạt phai
Lòng Cha một ánh trăng đầy
Niềm thương của Mẹ nối dài trùng dương!

Cha đưa, Cha rước tới trường
Con đau, con yếu, Cha buồn biết bao
Nhìn con vàng võ, xanh xao
Không gian là cả khối sầu phủ Cha…

Chiều chiều con hỡi, con à
Lẹ đi theo Mẹ, bánh quà no nê
Con là lối ngõ Mẹ về
Cả đời ấp ủ lê thê nỗi niềm…

Mưa gào, gió rít những đêm
Sợ con lạnh lẽo chẳng yên giấc nồng
Nhà nghèo thiếu tấm chăn bông
Đặt con sưởi ấm giữa lòng Song Thân!... 

“Hồn Lang thổn thức 
trước mồ Cha Mẹ”

25/7/2016
Nguyễn Thành Sáng